Tuần vừa rồi, một người bạn đi Thái Lan về tặng hắn một bịch cơm cháy.
Vốn dĩ xưa giờ, hắn biết món cơm cháy sấy là một đặc sản của người Thái. Hắn nhớ lần đi Thái Lan cách đây khoảng 10 năm về trước, từ các địa điểm tham quan du lịch xa xôi cho tới các trung tâm thương mại hoành tráng, đâu đâu cũng bày bán món cơm cháy này. Món cơm cháy đặc trưng của người Thái lúc bấy giờ cũng được sấy khô, chia thành từng khoanh tròn, phủ một lớp chà bông và có vị ngòn ngọt. Không tính đến sự khác biệt mùi vị so với món cơm cháy của Việt Nam ta, vốn thêm chút vị mặn của nước mắm, việc làm hắn ấn tượng nhất chính là hệ thống phân phối rộng khắp của một sản phẩm tưởng chừng như đơn giản.
Nếu như nước ta thường tự hào là nước xuất khẩu gạo đứng hàng top thế giới thì người Thái cũng vậy. Khác biệt ở chỗ, những sản phẩm từ gạo, tiêu biểu là món cơm cháy của họ thì tạo dựng được danh tiếng du lịch còn chúng ta thì không. 10 năm trước, món cơm cháy của ta chỉ là sự manh mún, 10 năm sau dĩ nhiên ta đã có tiến bộ hơn, món cơm cháy đã trở nên đại trà, hệ thống phân phối đã rộng hơn…
Về phía mình, do ở trong ao nhà quá lâu, hắn cũng đã đinh ninh món cơm cháy của Việt Nam đã được “sánh vai” với cường quốc Thái Lan cho tới khi nhận được món quà tặng…
Bịch cơm cháy Thái Lan 10 năm trước in đậm trong đầu hắn đã bay tuột đâu mất. Trên tay hắn một sản phẩm tuy dân dã nhưng vô cùng hoàn thiện về mặt đóng gói hiện ra: màu sắc sắc nét, hình ảnh bắt mắt, kiểu dáng tinh tế. Ngay cả một đặc điểm nhỏ như cách mở bịch cũng được đầu tư loại bao rút thay vì bao bì thông thường (vốn dĩ món cơm cháy nếu để lâu ngoài không khí sẽ bị mềm, loại bao rút sẽ giúp bảo vệ sản phẩm ăn dở dang không bị mềm). Hắn mân mê bịch cơm cháy, ánh mắt như hút hồn, chưa cần biết mùi vị bên trong thế nào, nếu là hắn, nhất định hắn sẽ mua bịch cơm cháy này.
Sẽ là quá khập khiễng khi so sánh một bịch cơm cháy để đưa ra một nhận định, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, hắn nhìn thấy cách biệt quá lớn giữa hai đất nước và hai nền kinh tế, hai tư duy và hai trí óc. Có lẽ một khoảng thời gian nữa, bịch cơm cháy Việt Nam sẽ đuổi kịp bịch cơm cháy nước bạn nhưng khi đó bịch cơm cháy của bạn đã tiến bộ đến đâu? Từ một bịch cơm cháy, hắn cũng đã hiểu được tại sao chúng ta chỉ tự hào là nước xuất khẩu gạo đứng top về lượng chứ chưa bao giờ đề cập đến giá trị?!?
Quốc Khánh